V.League truớc vòng 23: Khó lường và không cân sức

Cập nhật lúc: 10:27 27/10/2017

Chỉ còn 4 lượt trận, V.League sẽ khép lại nhưng diễn biến của nó luôn chứa đựng những điều khó lường. Riêng cuộc đua vô địch, từ chỗ thất thế, đội quân nhà bầu Hiển đã thiết lập trật tự so với FLC Thanh Hóa của bầu Quyết.

Khó lường

Rất nhiều cảnh báo đã được đưa ra về những điều thất thường khó hiểu mỗi khi V.League bước vào giai đoạn cuối mùa, thời điểm tưởng chừng đầy rẫy bất ngờ và kịch tính. Kịch tính lúc này vẫn diễn ra, đặc biệt khá hấp dẫn ở cuộc đua vô địch nhưng điều khó lường vẫn tồn tại vô số.

Vòng 22 V.League ghi nhận số bàn thắng vào dạng kỷ lục mùa giải năm nay với 31 bàn. Trung bình mỗi trận đấu có đến hơn 4 bàn thắng. Nhưng điều khác lạ chính là dù số bàn thắng tưởng chừng sẽ phản ánh trận đấu mãn nhãn người xem thì không mấy CĐV mặn mà đến sân. Sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games vừa qua, số người quan tâm đến bóng đá nội giảm đáng kể. BTC chắc hẳn không khỏi đau đầu với nhiều sân đấu èo uột khán giả, đặc biệt ở các khán đài phía Nam như TP.HCM, Long An, Bình Dương, Cần Thơ.

Điều trùng hợp là cứ mỗi cuối mùa bóng, số trận đấu có bàn thắng cao lại ùa về. Các CLB lý giải đa phần bởi họ đã hết động lực phấn đấu do đã trụ hạng thành công, thế nên các cầu thủ được thoải mái tinh thần “chơi bóng”. Do đó, lưới của các thủ môn cứ rung lên bần bật.

Chi tiết đó dễ lý giải hơn hiện tượng các CLB trên top đầu bỗng ngã bất thường trong giai đoạn nhạy cảm này. Từ Sài Gòn FC, đội bóng tháng trước còn nguyên cơ hội đua vô địch thì trải qua chuỗi 5 trận từ hòa tới thua. SHB.Đà Nẵng thì trận được trận mất khiến không ai nhận ra hình ảnh một quân vương ngày nào. Sắp tới, nhiều người còn bán tín bán nghi việc họ “ngãng” ra để đội bóng xóm giềng Quảng Nam có thể đua vô địch. T.Quảng Ninh cũng bất ngờ áp sát ngôi đầu bằng cách hạ bệ FLC.Thanh Hóa vốn đang hưng phấn. Thầy trò Petrovic bỗng nhiên nghi kỵ lẫn nhau và mời cả cơ quan điều tra vào cuộc xem cầu thủ đội mình có thực “bán độ” hay không (?).

Diễn biến 4 lượt trận cuối chỉ căng ở nhóm đầu với cuộc đua vô địch, nhưng BTC hẳn phải đau đầu khi phần còn lại “chẳng biết đâu mà lần”. Trong quá khứ, không ít CLB bị đặt câu hỏi “đá tuồng” nhưng rồi tất cả nhìn nhau cười trừ vì câu hỏi muôn thuở “bằng chứng đâu”. Chứng cứ cụ thể quan trọng hơn thái độ của CĐV, thượng đế không được tôn trọng cần thiết nên dễ hiểu họ chả buồn quan tâm bóng đá nội, để mặc các CLB tự chơi với nhau.

Cuộc đua không cân sức

Trận chiến tranh ngai vàng mùa giải năm nay đã trở về quy luật vốn có của sân cỏ Việt bao lâu nay. Đó là việc bầu Hiển thiết lập trật tự ở ngôi đầu bảng trước sự quấy phá của các thế lực muốn “cướp cờ”. FLC.Thanh Hóa không chỉ năm nay mà cũng như chục năm trước, họ lặp lại điệp khúc đáng buồn đi trên vết xe đổ của chính mình. Đội bóng xứ Thanh mạnh mẽ bao nhiêu trong 2/3 chặng đường thì lại như bánh đa nhúng nước ở khúc cua cuối cùng. Thầy trò Petrovic nổi đóa với nhau sau trận thua T.Quảng Ninh, họ tự đổ lỗi cho nhau vì mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng không nhiều người đồng tình với nhau rằng FLC.Thanh Hóa tự thua do họ đầu tiên khi không chịu nổi áp lực quá lớn từ thế lực nhà bầu Hiển.

Cứ hằng tuần, FLC.Thanh Hóa lại bị “quây” bởi sức ép dẫn đầu của những Hà Nội, Quảng Nam hay thậm chí là SHB.Đà Nẵng, Sài Gòn. Đội bóng của bầu Quyết đa phần thất bại khi gặp những đối trọng vừa nhắc và khi so về hiệu số phụ khi bằng điểm, FLC.Thanh Hóa vẫn kém cạnh.

FLC.Thanh Hóa dâng lại ngôi đầu cho Hà Nội và kế đó là Quảng Nam vào thời điểm quyết định, điều đó nói lên đội bóng xứ Thanh đã gần như bất lực trong cách tiếp cận mục tiêu. Thầy trò Petrovic trên lý thuyết chỉ gặp 4 đội bóng yếu hơn cuối mùa như Long An, B.Bình Dương, S.Khánh Hòa BVN và SL.NghệAn nhưng điều quan trọng nhất, quyền tự quyết không còn ở trong tay họ. 

Nguồn: Báo Văn hóa