Bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống: Nhìn từ việc truyền dạy cồng chiêng (Kỳ 1)

Cập nhật lúc: 09:26 28/03/2021

Giáo dục, tuyên truyền và khuyến khích thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số tại chỗ kế thừa và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc luôn được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm. Từ thực tế sinh động có thể rút ra những bài học quý giá để công tác này mang lại hiệu quả cao hơn.

Kỳ 1: Thực tế sinh động
Những năm gần đây, những sự kiện văn hóa được chính quyền địa phương liên tục tổ chức định kỳ (1 – 2 năm/lần) đã thu hút sự quan tâm của lớp trẻ tại hầu hết các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và trình diễn dân ca, dân vũ của cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ được nhiều thanh thiếu niên tham gia và thể hiện một cách sinh động.

Nhìn từ đời sống cồng chiêng

Có được thành quả ấy, trước hết phải kể đến sự quan tâm sâu sắc và kịp thời của các cấp, ngành đối với vốn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ. Đặc biệt là sau khi Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh vào cuối năm 2005, tỉnh đã nỗ lực xây dựng và triển khai Đề án bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng với nhiều nội dung, hoạt động đa dạng, phong phú. Trong đó, việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho lớp trẻ được chú trọng, đầu tư thích đáng.

Đội chiêng trẻ xã Ea Tul, huyện Cư M'gar.

Giai đoạn 2016 – 2020, ngoài việc cấp trang phục và hỗ trợ kinh phí cho 75 đội chiêng có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng, UBND tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng cùng với nhiều nguồn lực xã hội hóa hoàn thành mục tiêu: 70% buôn làng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ thường xuyên có hoạt động diễn tấu cồng chiêng; 15 huyện, thị xã và thành phố đã tổ chức được 334 lớp truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ; 100% số trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được phổ biến kiến thức và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về văn hóa cồng chiêng. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và trách nhiệm của lớp trẻ trong việc gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ.

 

Truyền dạy cho lớp trẻ và đưa vào biểu diễn, phục vụ đời sống là hướng đi khả thi nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hiện nay. Nhà nước và các cấp, ngành liên quan nên khuyến khích, đồng thời xây dựng những thiết chế văn hóa phù hợp nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả công tác này”.

 

 
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân

Báo cáo tổng kết Đề án bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy trong số 609 buôn, làng người Êđê, M’nông, Jrai, Sê đăng… trên toàn tỉnh hiện có hơn 340 đội chiêng trẻ được các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy, bình quân cứ hai buôn làng có một đội chiêng trẻ. Theo đánh giá của ngành văn hóa, hầu hết các đội chiêng trẻ đã nắm bắt, trình diễn khá nhuần nhuyễn một số điệu chiêng, bài chiêng (cổ cũng như mới) được cha ông họ sáng tạo từ trước đến nay. Trong đó có không ít đội chiêng trẻ tiêu biểu ở các huyện Cư M’gar, Krông Ana, Cư Kuin, Krông Năng, Krông Bông, Krông Pắc, Krông Búk, Buôn Đôn, Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột… đã gặt hái thành công tại các kỳ liên hoan, hội diễn và giao lưu văn hóa cồng chiêng các cấp được tổ chức thường niên, hoặc định kỳ trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lợi thế để phát triển

Từ những chương trình (đề án) bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ, đóng vai trò hạt nhân tại các buôn làng, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn thêm hiệu quả. Hơn thế, vốn di sản này đã tạo điều kiện, cơ hội cho nhiều bạn trẻ có thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình thông qua hoạt động diễn tấu cồng chiêng phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại các buôn làng.

Ví như ở các buôn Ea Bông, Akô Dhông, Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột); buôn Tring, Kli A (thị xã Buôn Hồ) hay buôn T’ria, Kon Hring, Sut Mđrăng (huyện Cư M’gar); buôn Trí A, Đrăng Phôk (huyện Buôn Đôn)…, những đội chiêng trẻ ở đây không những lần lượt nắm giữ, kế thừa vốn di sản quý báu của ông cha để lại, mà còn phát huy giá trị cồng chiêng như lợi thế nhằm phục vụ đời sống kinh tế hiện nay. Nghệ nhân Y Thim Byă (buôn Ea Bông) cho rằng: Nỗ lực gìn giữ, bảo tồn văn hóa cồng chiêng của lớp trẻ ở đây đến từ nhiều phía - là ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, đồng thời cũng nhằm mục đích tạo sinh kế cho cộng đồng, trong đó các bạn trẻ là những hạt nhân năng động, sáng tạo nhất nhằm thụ hưởng di sản này.

Nhịp chiêng trẻ tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019. Ảnh: Hữu Hùng

Từ thực tế ấy, nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Ama H’Loan - những người luôn gắn bó với công tác truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong nhiều năm qua đánh giá: Ở góc độ nào đó mà nói thì “bài toán” bảo tồn và phát huy vốn văn hóa của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở đây đã được giải quyết. Âm nhạc cồng chiêng cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác đã sống dậy và lan tỏa nhờ nỗ lực của lớp trẻ. Vốn văn hóa ấy đã góp phần nuôi dưỡng các em bằng giá trị vật chất cụ thể, có thể đong đếm được. Điều đó cũng giống như nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh hay đờn ca tài tử Nam Bộ đã được thế hệ trẻ tiếp nhận từ những người đi trước, đem phục vụ rộng rãi cho công chúng dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như ở nhà hàng, khách sạn, tụ điểm sinh hoạt công cộng và trong những tour du lịch được nhiều cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp tổ chức.

(còn nữa)

Kỳ 2: Xem trọng yếu tố bền vững

    Đình Đối